CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên Tuế


phan 12

 “Này! Cô khóc cái gì?! Cô thắng rồi mà!” Hanzo thiếu chút nữa phát điên, là hắn thua, sao cô lại khóc chứ, cứ như là hắn bắt nạt cô vậy.

“Ill-chan!” Hoàn toàn bỏ qua Hanzo, tôi bổ nhào vào trong lòng Illumi, hiện tại anh vẫn là một thân giả dạng cái đinh, cử động của tôi hiển nhiên làm không ít người sợ hãi, mà Killua nghe được thấy tôi xưng hô liền cả người cứng đờ, anh trai?!

Lần đầu tiên tôi ôm chặt lấy Illumi như thế, nhưng lý do lại là……

Bọn họ đã chết?!

“Đã chết…… Edwin đã chết…… Serge cũng đã chết……” Tôi thấp giọng thì thào.

A Thức mang đến tin tức là Serge cùng Edwin vừa sinh xong lại bị người ta giết, về phần song bào thai mà bọn họ mới ra sinh cũng bị chúng mang đi, Edwin là nhân viên công tác đầu tiên trong cửa hàng của tôi, là người rất dịu dàng săn sóc, cho tới nay luôn coi tôi là em gái mà chăm sóc, mà Serge là Hunter mỹ thực, một Hunter không quá lợi hại, lúc trước mục đích đến cửa hàng là hưởng thụ bánh ngọt của cửa hàng, sau đó yêu Edwin, vì thế hai người phu xướng phụ tùy vẫn luôn giúp tôi quản lý cửa hàng nhỏ kia, cũng luôn cười gọi tôi là ‘bà chủ nhỏ’, bọn họ khiến tôi thể nghiệm được rằng ở trong cuộc sống này cũng có thể có thứ bình thường, nhưng hiện tại bọn họ đã chết, đứa bé lại bị cướp đi, hơn nữa kẻ mang bọn họ đi tự xưng là đến từ Meteorcity, ai tới nói cho tôi biết đây là chuyện gì?

Illumi luôn luôn ở một bên lẳng lặng ôm tôi, không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi bình phục một chút cảm xúc, đi ra khỏi lòng anh.

“Em không thể đi cùng anh rồi.” Vốn kế hoạch là sau cuộc thi sẽ đồng hành với anh lại bị phá sản, thật đúng là cản không nổi kế hoạch biến hóa “Meteorcity ở đâu?”

Meteorcity?! Ba chữ này trong tai người chưa từng nghe qua hẳn là chỉ cảm thấy đó chỉ là cái tên kỳ quái không biết đi, mà những người ở đây có hiểu biết hoặc nhiều hoặc ít về nó, hiểu được ba chữ này che dấu hàm nghĩa rất lớn, nơi này…… là khu cấm.

“Sao vậy?” Illumi hơi hơi nhíu mi, sao cô lại có liên quan đến cái nơi kia?

“Có người giết vợ chồng nhân viên cửa hàng của em, đứa bé bọn họ mới ra sinh cũng là con nuôi của em và Alluka bị mang đi, chỉ lưu lại mấy chữ là……” Tôi nhìn mắt Illumi, gằn từng chữ, “Em — đi — đổi – người.”

Tôi nhất định phải mang về hai đứa bé kia, tôi thấy kỳ quái, người đàn ông tên Morris là ai? Có liên quan gì với tôi? Kẻ xuất thân từ Meteorcity mà tôi biết chỉ có bang Ryodan, cả…… Hisoka? Có vẻ như hắn cũng từ nơi đó đi ra, nhưng tôi hoàn toàn không có hiềm nghi về Hisoka, hiện tại hắn vẫn ở trong đại sảnh mà, về phần bang Ryodan, nói thực ra tôi có hoài nghi trong nháy mắt, nhưng nghĩ đến bang Ryodan đều là làm chuyện xấu trắng trợn, sao lại có thể bày mưu đặt kế người khác đi làm phiền tôi? Cho nên cũng phủ quyết, vậy thì đến tột cùng là nguyên nhân gì? Tôi có cái gì đáng giá làm cho một kẻ thân ở Meteorcity muốn cướp lấy?

“Tuế Tuế -chan muốn đi nơi đó sao?~~~~#9827;” tiếng của Hisoka vang lên, đánh vỡ không khí trầm mặc, trẻ con sao, loại sinh mệnh yếu ớt này có thể sống sót ở cái nơi kia sao?

“Tôi, phải đi.” sao lại có thể muốn đi chứ? Một nơi như vậy, tuân lệnh hắc ám rất mỏi mệt.

“Ha ha ha ha ~~~~#9824;” Trong tiếng cười, pocker đã muốn nghênh diện bay đến.

Là nơi đó sao? Tôi nhìn bài pocker, mặt trên còn có dấu vết niệm Hisoka lưu lại, nhưng mà khi nào thì hắn tốt bụng như vậy? Hay là hắn muốn nhìn một chút xem tôi có còn sống không sau khi tới Meteorcity bị người uy hiếp? Ừ…… Tôi nghĩ có khả năng đó rất lớn.

Aiz, mặc kệ, hiện tại quan trọng nhất là nhanh đi mới đúng, nhưng mà sẽ rất thảm sao? Tôi nghĩ có chút không xác định, tôi không biết thực lực của đối phương, mục đích, thậm chí căn bản không biết hắn trông như thế nào, có lẽ sẽ rất khó, có lẽ…… sẽ phải vận dụng đến cái lực lượng kia cũng không chừng.

“Em đi trước.” Tôi gấp gáp nói lời từ biệt với Illumi, căn cứ địa điểm mà Hisoka cung cấp, dù thế nào thì tôi phải về nhà của tôi trước đã, xuất phát từ nơi đó sẽ gần hơn.

Mới cất bước tôi lại bị giữ chặt, nhìn thẳng vào song đồng màu đen của Illumi, thường thì tôi không dễ đọc được ánh mắt hay cảm xúc bị che dấu của anh, nên đây là lần đầu tôi đọc được trong mắt luôn luôn bình tĩnh của anh thấy được sự quan tâm, đúng, không phải là đã biết anh cũng thích tôi sao?

“Sẽ không bị thương.” Tôi mỉm cười với anh, để lại cam đoan, rồi vội vàng chạy ra đại sảnh, về phần thẻ Hunter thì ôi mặc kệ, đủ tư cách thì chắc chắn sẽ có người chuyển cho tôi.

“Chitose!”

Phía sau truyền đến tiếng gọi, là Kurapika, cậu ta đuổi theo làm gì?

“Có chuyện gì?” Tôi dừng lại.

“Đứa trẻ kia, Alluka rất quan tâm phải không.” Kurapika nói, “Tôi có thể cùng đi không?”

Thì ra đuổi theo để hỏi chuyện này, tuy rằng chúng tôi cũng chưa gặp qua hai đứa trẻ kia, hơn nữa lúc trước, chúng tôi nói muốn làm mẹ nuôi cũng chỉ là muốn vui chơi là chính, dù sao đứa trẻ còn chưa sinh ra, chúng tôi cũng vụng trộm lười nho nhỏ làm trách nhiệm của mẹ nuôi một chút, nhưng mà hiện tại, Edwin cùng Serge đều đã chết, chúng tôi xem như người thân duy nhất của bọn trẻ, người thân thì làm sao có thể không thèm quan tâm?

Nhưng mà nơi Meteorcity ấy, thực lực của Kurapika như vậy đi vào có thể không? Hay là nói, cậu ta ngoài cừu hận ra vẫn rất thiện lương tinh thuần liệu có thích ứng nổi nơi đó không?

“Cậu không……” Nói gần đến bên miệng, tôi lại sửa lại quyết định,“Như vậy cùng nhau đi.”

Có lẽ cũng nên làm cho cậu ta trông thấy nơi đó tàn khốc, lạnh lùng, lừa gạt, cùng với sự coi thường với sinh mệnh người khác, mặt cực kỳ hắc ám ở đó bị phóng đại vô hạn, cũng chỉ có thế giới như vậy mới có thể dưỡng thành tác phong của bang Ryodan như vậy, tính cách thành viên của bang như vậy đi, tuy rằng không trông cậy vào Kurapika sẽ không báo thù, nhưng hẳn là cậu ta cũng sẽ có ý nghĩ khác đi, aiz, đoán suy nghĩ của người khác thật sự là khó, không nghĩ cũng thế, tóm lại, mang Kurapika theo cũng tốt, dù sao cũng có tới hai đứa bé, một tôi mình không ôm được hết.

Tôi phất tay, một ánh sáng trắng hiện lên, chúng tôi biến mất tại chỗ, về linh lực Truyền Tống Trận này, tôi chỉ thiết kế ở cửa hàng và nhà gỗ trong rừng rậm Bototo, cho nên dù ở đâu tôi đều có thể truyền tống về hai nơi cố định này, chỉ có thể là hai nơi này.

Vội vàng trở lại căn nhà nhỏ, tôi bảo Kurapika chờ ở dưới lầu, tự mình chạy lên lầu thay quần áo, quần áo hẳn là có thể thể hiện tâm tình chính mình đi, tôi nhìn lướt qua tủ quần áo — Kimono, như vậy…… cái này đi.

Xuống lầu, tôi mặc Kimono đen, hình một cây liêm đao tử thần màu bạc từ ngực trái dọc đến sau lưng vạt áo quần áo, cổ tay áo rộng thùng thình cũng thêu liêm đao, đó là thứ mà năm đó nhất thời quật khởi vẽ hình thức Kimono, sau khi làm xong vẫn luôn để trong tủ quần áo, tôi nhìn thấy trong mắt Kurapika một tia dại ra, tôi mặc thành như vậy hẳn là đại biểu là giết chóc đi, đáng tiếc tôi không thể giết người, nhưng đối với kẻ ở Meteorcity, tôi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, giết người cũng không nhất định cần tự mình động thủ, không phải sao?

Về phần cuộc thi, đương nhiên là vẫn tiếp tục tiến hành sau khi tôi đi, Illumi chống lại Killua, rồi sau đó Killua giết chết Bodoro, hết thảy diễn theo kịch tình, nhưng mà Illumi lấy thẻ Hunter xong, không nghe giải thích về nó đã trực tiếp rời đi hội trường.

Về phần sau khi Gon tỉnh lại biết được tình huống của Killua, khi muốn tìm Illumi thì không thấy người đâu, nhưng mà nhà Zaoldyeck rất nổi tiếng, tùy tiện hỏi Netero hoặc là Satotz, bọn họ cũng đều biết, cho nên Gon đương nhiên sẽ đi đón Killua, nhưng mà chỉ có Leorio cùng đi mà thôi, thiếu Kurapika cũng sẽ không chịu cái gì ảnh hưởng.

Cuối cùng, Cuộc thi Hunter đã kết thúc.

Chương 26: Meteorcity

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

(Beta ngày: 10/7/2014)

Meteorcity, khu có 1500 năm lịch sử, rác rưởi, vũ khí, thi thể, trẻ mới sinh…… chỉ cần là thứ bị thế giới này từ bỏ, thì cư dân nơi này tiếp nhận toàn bộ.

Chỉ là nghĩ nơi này sẽ rác rưởi thành núi, chỉ là nghĩ nơi này sẽ hỗn loạn, chỉ là nghĩ nơi này sẽ hoàn toàn không giống với thế giới bên ngoài, nhưng mà không nghĩ tới khi tôi thật sự bước lên vùng đất này, cảm giác so với trong tưởng tượng còn giật mình.

Đống rác thành núi, một đám núi nhỏ có tiểu sinh vật bay vòng quanh vô số thức ăn hư thối, đôi núi nhỏ cách đó không xa còn chất thi thể vừa mới chết không lâu, xem thế kia hẳn là kẻ cướp đoạt thức ăn bị thua, không khí nơi này…… Không nói cũng thế, có lẽ mang theo cái dưỡng khí sẽ đỡ hơn.

Đây là nơi mà tôi chạy bốn ngày mới vào được, lại nhìn Kurapika, cậu ta bị giật mình còn hơn tôi, sợ là nơi này sẽ đảo điên cái nhìn vốn có đối với thế giới của cậu ta đi, mà ánh mắt hiện tại của cậu ta đang dừng ở bên chân cậu ta nơi đó sinh vật đang nằm được vải bọc lại, đó là…… trẻ con?!

“Kura-chan.” Tôi ra tiếng ngăn lại cậu ta đang định đi lên, cậu ta muốn cứu đứa trẻ kia sao?

“……” Kurapika nghi hoặc nhìn về phía tôi, hiển nhiên không rõ vì sao.

“Nó sắp chết.” Tôi nhìn đứa trẻ chỉ còn một chút hơi thở, hơi thở tử vong đã bắt đầu lan ra, nhóm Vô Thường câu hồn cũng nhanh đến rồi.

“Kura-chan, từ giờ trở đi tôi sẽ không giải thích gì với cậu về nơi này,” Tôi xoay người nghiêm trang nhìn về phía cậu ta, “Bởi vì tôi hoàn toàn không biết gì về nơi này, không thể nói rõ cái gì với cậu, mà từ giờ trở đi cái cậu phải làm là chỉ nhìn chỉ nghe không hỏi không làm trái lại, cậu có thể làm được không?”

Tôi không rõ ràng lắm cư dân nơi này có thói quen gì, kiêng kị gì, nhưng rõ ràng là nơi này không chào đón hai người ngoài như chúng tôi, hơn nữa lại là người mặc ngăn nắp sạch sẽ, trước mắt mới thôi, phía sau chúng tôi đã có không dưới mười tám người đi theo, bất luận là kẻ có kỹ thuật vụng về hay là che dấu xảo diệu, đều không thiếu, bọn họ đều mang theo ý đối địch đi, tôi chỉ là tới nơi này tìm người mà thôi, chỉ là muốn lấy lại thứ vốn không thuộc nơi này lại bị kẻ khác đoạt lấy đi mà thôi.

Kurapika nghe xong lời của tôi liền không nói nữa, đôi mắt lóe lóe, liền đi theo bước chân của tôi, một đường chỉ bình tĩnh quan sát.

Nhưng mà, Morris kia đến tột cùng ở nơi nào của Meteorcity? Hắn chỉ lưu lại cái tên rồi bước đi, hắn chắc chắn là tôi nhất định sẽ biết hắn ở trong Meteorcity sao? Vì sao? Tôi có quen biết với hắn? Cho dù là đại khái thì cũng là chuyện rước khi tôi xuyên không đến đây.

Tôi nhìn cảnh sắc Meteorcity không biến hóa nhiều đã đi được hai giờ, hai giờ này không có thu hoạch khác, những kẻ theo dõi chúng tôi lại rất có kiên nhẫn, có lẽ nên tìm người hỏi một chút, không thể sử dụng phương pháp ôn hòa, vậy thì tại nơi mà thực lực chứng minh hết thảy vẫn nên dùng thực lực mà nói đi.

“Morris ở nơi nào?” Tôi nhanh chóng nhằm vào một tên cách tôi gần nhất, cụ hiện hóa ra dao nhỏ đè lên cổ hắn, hắn vẫn là trẻ con?! Tôi thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát rồi nháy mắt bình thường lại, ở đây, cho dù là đứa trẻ thì vì sinh tồn cũng có thể mặt không chút thay đổi giết người đi.

“Không biết.” cậu bé có chút run run, hắn chỉ là nghĩ đến người như vậy sẽ có thức ăn, lại không nghĩ tới người dám tiến vào nơi này như vậy lại không phải người thường, hắn sẽ chết sao? Hắn cũng không biết tên Morris này là ai!

Không biết sao? Tôi buông ra con dao ở cần cổ hắn, tôi còn tưởng là Morris kia là kẻ mà trên đường Meteorcity mọi người đều biết, xem ra không phải, làm sao bây giờ? Chuyện Meteorcity cũng chỉ có cơ quan tình báo Alluka như vậy mới có thể hỏi thăm được, nhưng cô ấy hiện tại không ở đây, có chút buồn rầu.

Tôi thoáng nhíu mày nhìn bóng dáng cậu bé biến mất rất nhanh, xem ra phải tìm người kế tiếp để hỏi.

“Morris ở nơi nào?” Lại dùng thủ pháp cũ dùng trên người một kẻ theo dõi khác.

“Không biết.” câu trả lời đều giống nhau.

……

Sau khi hỏi ba người, tôi liền buông tha, đáp án của bọn họ đều là không biết, chẳng lẽ là người giả trang Meteorcity…… Nghĩ nghĩ lại thấy không thể, nhưng mà Morris rốt cuộc là ai? Tôi có chút nôn nóng.

“Có người quen biết.” Thanh Hợp vốn luôn trầm mặc ít nói đột nhiên nói.

Người quen biết? Ở Meteorcity? Là bang Ryodan! Vận may của tôi thật sự là rất ‘tốt’, nhưng hiện tại tôi đang cần hỗ trợ nên không thể trốn tránh bọn họ rồi.

“Xuất hiện đi.” Tôi xoay người về phía vị trí nhân sĩ cường đại theo dõi vừa mới phát hiện không lâu kia, không biết là vị ‘Bạn cũ’ nào đây.

“Tôi còn đang suy nghĩ khi nào thì Chitose sẽ phát hiện?” ngữ điệu thoải mái của Shalnark mang theo khuôn mặt tươi cười vốn có của hắn xuất hiện ở trước mặt tôi, cùng lúc đó, vốn những người khác đang đi theo chúng tôi cũng dần dần tán đi, chẳng lẽ bang Ryodan là lão đại nơi này? Cũng không phải là không thể.

Không có ai nhắc nhở thì có thể một đường cũng không phát hiện ra, nhưng Shalnark là người của bang Ryodan, là kẻ thiếu chút nữa đã giết mẹ của Kura, liệu Kurapika nhận ra hắn không?

“Đã lâu không gặp.” Tôi thuận miệng ân cần thăm hỏi, đồng thời không dấu vết xoay người, nhìn thoáng qua Kurapika đằng sau, chậm rãi bắt đầu đi về phía trước.

Kurapika không có biểu tình gì, vẫn giữ yên tĩnh, xem ra khi cuộc giết hại xảy ra, cậu ta được bảo vệ rất tốt, ngay cả mặt kẻ thù cũng chưa thấy.

“Shalnark biết Morris không?” Nếu não con nhện đại danh đỉnh đỉnh ở đây, vậy thì chuyện Morris, hắn cũng biết không chừng, tôi nghĩ chỉ cần là người của Meteorcity, hắn hẳn là biết hoặc nhiều hoặc ít.

“Sao Chitose lại biết người này?” Hỏi lại, khuôn mặt Shalnark vẫn tươi cười, nhưng mà trong đoi mắt tựa hồ có một ít cảm xúc tối đen không rõ, tôi nhìn không hiểu

“Hắn đoạt người của tôi, tôi đến để đòi lại,” Tôi rất sảng khoái nói cho hắn, khi có việc cầu người thì tuyệt đối không thể có giấu diếm gì,“Hắn chỉ nói tên của hắn và Meteorcity.”

“Ồ?” Shalnark tựa hồ nghi hoặc lẩm bẩm, “Cô không biết hắn?” Ngữ khí như là rất hoài nghi sao tôi lại có thể không biết người này vậy.

“Tôi nên quen biết hắn sao?” Tôi chỉ chỉ mình, vẻ mặt mê mang.

“Cũng không phải,” Shalnark mỉm cười, sau đó tiến vào chính đề, “Ở đây rất ít có người biết Morris, nhưng thật ra Morris Laioris rất nổi danh.”

Rất ít có người biết? Vậy hắn làm sao mà biết được? Aiz, không nói cái này, tên Morris Laioris ở nơi nào.

“Chỉ cần một người là được, như vậy Shalnark có thể nói cho tôi biết hắn ở nơi nào không?” Tôi vội vàng hỏi.

“Hắn là lão đại khu đông, mà nơi này là khu tây.” Shalnark tốt bụng nói cho tôi biết.

“Như vậy, có thể phiền toái anh dẫn tôi đi không?” Tôi hỏi, tuy rằng rất hoài nghi sao hắn lại tốt bụng như vậy, nhưng hiện tại cũng chỉ có dân bản địa Shalnark có thể hỗ trợ, tôi hoàn toàn không quen địa hình nơi này.

“Có thể, hiện tại chúng ta đang định đi vào trong đó.” Shalnark không có dị nghị gì liền đáp ứng rồi.

“Vậy thì cám ơn.”

Tôi hơi cúi người tỏ vẻ cám ơn, cũng bắt đầu trầm mặc đi theo, suy nghĩ lại còn đang nhanh chóng vận chuyển.

Shalnark rất kỳ quái, người của bang Ryodan sẽ là kiểu người sẽ giúp người khác giải thích nghi hoặc và chỉ đường sao? Quan hệ của tôi với bọn họ có vẻ như chưa từng tốt như vậy, tựa hồ còn từng đào thoát từ tay bọn họ, như vậy có thể là cái gì? Ừ…… Ích lợi?! Cái Morris kia không phải là lão đại tây khu sao, chẳng lẽ bang Ryodan muốn mượn cơ hội lần này để mở rộng địa bàn, cũng không phải là không thể, tuy rằng vừa rồi tôi có làm cho Bạch Ngọc Thanh Hợp dò xét một chút phạm vi mấy dặm đường, không có phát hiện ra tung tích thành viên của bang, nhưng có thể là đang ở trong căn cứ đợi mệnh đi, tôi nghĩ vậy.

Trong nháy mắt, dưới sự chỉ dẫn của Shalnark, tôi vượt qua tây khu đi tới khu đông, vừa mới bước đến nơi này, một người đàn ông trẻ xuất hiện ở trước mặt chúng tôi, rất trấn tĩnh nhìn tôi một cái cùng với hai người bên cạnh tôi, bắt đầu dẫn đường ở phía trước.

Tôi có chút nghi hoặc, bọn họ cũng không yêu cầu một mình tôi đến, đương nhiên tôi liền mang theo Kurapika, nhưng là Shalnark thì ngoài ý muốn gia nhập, bọn họ không có khả năng không biết thực lực của hắn đi, lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, xem ra lần này không thể hiểu rõ, có lẽ chuyện đáp ứng Illumi không bị thương sẽ không thể hoàn thành.

Morris, đến tột cùng là ai?

Chương 27: Cha?!

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 16/7/2014)

Không bao lâu sau, chúng tôi liền dừng lại ở trước một tòa kho hàng đổ nát, kẻ dẫn đường vừa đến nơi liền biến vào bên trong, mặc kệ ba người chúng tôi ở bên ngoài.

“Thanh Hợp, đi xem tình hình bên ngoài kho hàng này.” Tôi dùng linh lực phân phó, sau đó nhìn Shalnark, “Cùng nhau?”

Nếu chỉ là dẫn đường, thì vừa đến khu Đông gặp kẻ dẫn đường kia, hắn đã có thể đi rồi, nhưng mà hắn vẫn đi theo đến tận đây, chắc chắn là có mục đích, cho nên hỏi câu này cũng chỉ là hình thức mà thôi.

“Được.”

Vì thế ba người chúng tôi bước vào kho hàng u ám kia.

“Quả nhiên là đến đây rồi!”

Chính giữa kho hàng, một người đàn ông mạc áo gió màu đen đang ngồi, hai tròng mắt bích sắc nhìn chằm chằm chúng tôi, khóe môi cười nhếch, trông hắn giống như đã tính trước kỹ càng, có lẽ hắn là Morris, phía sau là bốn người đang đứng, một tên trong đó là kẻ vừa mới dẫn đường, có lẽ bọn chúng đều là thủ hạ, trên người, ai cũng có niệm lực không nhỏ dao động, nếu bọn chúng cùng tiến lên, tôi… có lẽ không trốn thoát được, tôi liếc cái bàn bên cạnh Morris một cái, trên đó là mục đích của tôi – hai đứa trẻ, đã gần năm ngày, không biết chúng ra sao?

“Chúng tôi đã đến đây, ông muốn tôi làm gì?” Tôi thản nhiên hỏi.

“Ồ? Không lẽ cô không biết tôi sao?” Morris đột nhiên nghiêng người về phía trước, hình như là đang nhìn xuyên qua tôi đánh giá gì đó.

Lại là câu này? Tôi nên quen biết hắn sao?

“Tôi nên quen biết ông sao?” Tôi hơi nhíu mi, không muốn cứ mò mẫm với hắn như vậy.

“Thật sự là làm người ta thất vọng đấy,” Morris lại dựa vào ghế dựa, trong giọng nói không có một chút thất vọng,“Chi-chan cô thật sự không nhớ rõ sao? Hay là không muốn nhớ đến vậy.”

Chi-chan? Quả nhiên là người quen biết trước khi tôi xuyên đến sao? Hình như hắn quen tôi, hình như quan hệ còn rất thân mật, là ai?

“Chuyện trước lúc sáu tuổi, tôi không nhớ rõ, nếu ông có hứng thú thì có thể tự giới thiệu một chút quan hệ cũ của tôi và ông.” Tôi nói xa cách, không có hứng thú với thân phận của hắn, nếu hắn cố ý, tôi cũng không để ý nghe một chút.

“Vậy sao?” Morris cười cười,“Cô từng gọi tôi là cha đấy.”

Cha?! Bị dọa, tôi bất giác nhìn Shalnark cùng Kurapika bên cạnh mình, muốn xác định mình không nghe nhầm, đáng tiếc Kurapika hơi gật đầu, mà Shalnark sau khi nghe xong lại cười càng quỷ dị, xem ra đây là thật, tôi vẫn nghĩ đến tên đàn ông làm cho mẹ quyết tuyệt như thế đã chết, không nghĩ tới lại còn sống, nhưng lại là ở Meteorcity, bỗng nhiên tôi nhớ đến một khắc tỉnh lại sau khi xuyên không đến, hình như cũng là ở một kho hàng cũ nát dơ bẩn, nhưng sau đó lại hôn mê bất tỉnh, sau đó liền bị đưa đến một nơi khác, tôi vẫn không nhớ được đó là nơi nào, Rin cũng chưa từng nói cho tôi, không nghĩ tới thân thế của tôi lại xuất thân từ Meteorcity, nhưng dù thế thì sao?

“Thì ra là thế,” Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được,“Như vậy nếu chúng tôi đã đến đây, có thể trả lại hai đứa trẻ cho tôi không?”

“…” Tươi cười của Morris bị cứng đờ, hình như không nghĩ tới tôi lại phản ứng lạnh nhạt như vậy, mắt hắn lại dừng ở trên mặt tôi, lúc này, không khí im lặng có chút quỷ dị.

“Chẳng lẽ ngài Morris chưa nghĩ ra muốn từ tôi đổi lấy cái gì sao?” Tôi đánh vỡ trầm mặc.

“Chẳng lẽ Chi-chan không muốn quen biết tôi rõ hơn sao?” Morris hỏi lại tôi.

“Nơi này của ông có thân tình sao?” Tôi cười chỉ chỉ ngực hắn, ngữ khí lại càng lạnh lùng “Ngài Morris còn chưa nói ra muốn đổi cái gì đâu. Tôi cũng không quá muốn đứng mãi ở đây đâu.”

“Bản xonat của Ma vương.”

Đúng là thứ kia?! Tôi sớm nên nghĩ đến, cái di tích đáy nước năm đó đã được công bố ra ngoài, tình huống cụ thể của nơi đó tuy rằng đã được phong tỏa, nhưng làm gì có tường nào che hết được gió? Huống chi tên Morris này lại là lão đại của một khu ở Meteorcity, đương nhiên có nguồn thu thập tin tức, những kẻ cảm thấy hứng thú với thứ đó thật đúng là nhiều, chỉ là hắn có thể sử dụng sao?

“Không thành vấn đề,” Tôi vươn tay vẽ lên không trung một vòng tròn, một quyển sách xuất hiện, rồi sau đó bay tới trước mặt hắn,“Nói vậy ngài Morris nên biết nó là thật là giả mới đúng đi.”

“Đương nhiên,” Morris cũng không tiếp nhận quyển sách, chỉ chỉ hai trẻ con bên cạnh,“Nếu Chi-chan có thành ý như vậy, đứa trẻ này trả lại cho cô đi.”

Trên bàn, một đứa trẻ cũng bay đến gần tôi, à, bọn họ hẳn là có kẻ thuộc hệ thao tác, tôi ôm lấy trẻ con, đây là lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi sau khi chúng được sinh ra, nhưng lại là tình huống này… Đứa trẻ rất không khỏe, sắc mặt đã có chút xanh xao, tôi có thể cảm giác được sinh lực của nó đang biến mất, xem ra chúng không được chăm sóc tốt, tôi vươn tay chạm vào ngực đứa trẻ, năng lực khỏi hẳn của Thanh Hợp đã được tôi luyện gần như thuần thục, chữa khỏi đứa trẻ không thành vấn đề, tôi chuyển đứa trẻ đã khôi phục khỏe mạnh đến trên tay Kurapika, lại nhìn về phía Morris, lòng chồng chất phẫn nộ đã chuyển hoán thành sát khí ẩn ẩn phát ra.

“Nơi này là Meteorcity, Chi-chan nên biết chúng tôi không có khả năng chăm sóc hai đứa trẻ con mới sinh.” Morris không chút thành ý nói, bọn họ không để hai đứa trẻ chết trước khi cô đến đã rất không dễ dàng, hiện tại nếu cô đã đến đây, vậy thì đứa trẻ này…

“Đây là thật sự, vậy thì đứa trẻ này cũng…” Morris dừng lại, đứng lên ôm lấy đứa trẻ trên bàn nói với tôi.

Tôi bỗng nhiên có dự cảm không hay, hắn không dùng phương pháp vừa rồi để đưa cho cô sao? Nhưng lại tự mình bế đứa trẻ kia, tôi cẩn thận nhìn về phía hắn, phía sau hắn… Bọn chúng là…

“Không được!” Tôi sợ hãi kêu lên, tôi sao có thể chỉ mang một đứa trở về, bọn họ… Bọn họ là song bào thai!

“Không có giá trị.” Theo lời nói của hắn phun ra, tay hắn cũng chỉ nhẹ nhàng đặt ở trên người đứa trẻ, rồi sau đó tinh khổng trên toàn thân đứa trẻ kia bị mạnh mẽ mở ra, sau đó… Tôi nhìn thấy tay hắc bạch Vô Thường xuyên qua thân thể đứa trẻ mang ra linh hồn tinh thuần kia… Tôi không khóc, bi thương đã bị một loại cảm xúc khác hoàn toàn thay thế, sát khí cường đại từ trên người tôi tỏa ra, lần đầu tôi muốn đi giết một người như vậy.

“Không thể… ngoại lệ sao?” linh lực của tôi dao động mang theo chờ đợi nho nhỏ hỏi hai Vô Thường kia.

“Tiểu thư hẳn là biết đây là không có khả năng.” mặt Hắc Vô Thường không chút thay đổi nhìn tôi.

Đúng vậy, đó là quy tắc, sao có thể bởi vì tôi mà thay đổi chứ, quả nhiên liên lụy đến người mình để ý là sẽ không còn lý trí, cho dù là sự hy vọng không có khả năng cũng muốn đi thử, quả nhiên vẫn là không được.

“Thực xin lỗi, phiền toái hai người.” Tôi có chút ảm đạm.

“Ai có thể nói chấm dứt không phải một loại bắt đầu khác đâu, được rồi, chúng tôi phải đi đâu.” Bạch Vô Thường sáng sủa không chút để ý bỏ lại một câu, rồi sau đó biến mất.

Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, chết thì chính một cuộc sống khác, hết thảy hết thảy đều tất nhiên, tôi thoáng có chút thoải mái, chỉ là đối với tên Morris kia, tôi vẫn không thể buông tha hắn, mặc dù tôi không phải kẻ trừng mắt tất báo, nhưng hắn làm những chuyện như vậy đã vượt qua sự kiên nhẫn của tôi quá nhiều, có lẽ lần này tôi sẽ biến thành người dạy Kurapika có thù tất báo, kệ cậu ấy, báo thù cũng tốt, buông tha cũng thế, đều là lựa chọn của chính mình.

Mà tôi, thu sát khí lại, nếu trên tay bọn họ đã không còn lợi thế, vậy thì tôi còn cần phải cố kỵ sao?

Đến lúc rồi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane